Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

THU SANG




alt
TÌNH YÊU THƯƠNG
(Tặng các cô giáo trường Mầm non Việt An)

Ông mặt trời thức dậy,
Mẹ đưa em đến trường.
Cô tươi cười ra đón
Dịu hiền và thân thương.

- Con chào cô, chào mẹ,
Ta vào lớp học thôi!
Em không còn khóc nữa,
Như buổi đầu... - eo ôi!

Cô ân cần dạy dỗ :
Khi tranh giành đồ chơi,
Hay những giờ luyện tập:
“ Học mà chơi ” nên người.

Mỗi chiều khi tan học
Cô dắt em xuống đường,
- Con chào cô, chào mẹ!
Chan chứa tình yêu thương.

                                 Hà Nội 18/11/2014
          Nguyễn Văn Thanh - Ông nội cháu Hải Quỳnh

         

 NHƯ LÀ CÔ TIÊN

 ( Ông nội cháu Hải Quỳnh mến tặng:
 các cô và các cháu Trường Mầm non Việt An )

Hôm nay sinh nhật Hải Quỳnh
Vừa tròn ba tuổi, trường mình - Việt An.
Tháng mười, nắng dịu mênh mang
Ngạt ngào hoa sữa tỏa lan đất trời.
Hồn nhiên, duyên dáng, xinh tươi
Như chim ríu rít, ngời ngời nụ hoa.
Các cô giáo của chúng ta
Dịu hiền như mẹ, như ba chúng mình.
Ngày khai trường thật là xinh
Các cô bắt nhịp, chúng mình hòa theo.
Lời hay, ý đẹp cô gieo:
Tâm hồn thơ trẻ - tuổi Mèo lên ba.
Ơn cô!  giúp mẹ, thay cha
Quan tâm săn sóc… như là cô Tiên.

                                 Hà Nội 25/10/2014
                               Nguyễn Văn Thanh
Câu lạc bộ thơ Việt Nam, Câu lạc bộ thơ Đông Đô - Hà Nội



NHỚ TRƯỜNG LỚP XƯA
(Tặng các bạn khoá học  1966-1969
- Trường cấp 3B Gia Viễn - Ninh Bình)

Bốn lăm năm đã qua rồi
Thu nay gặp lại bồi hồi nhớ thương.
Ngày đầu cắp sách đến trường
Tranh tre, rơm rạ…còn vương đất màu
Tập trung chẳng thấy lớp đâu
Bờ tre đầu xóm, vườn rau cuối làng.
Đắp nền, đào móng,… vỡ hoang,
Cũng thành lớp học, ròn tan tiếng trò
Thày cô hết mực chăm lo:
Tránh nơi trọng điểm, chuyến đò dở dang?
Bên kia bom nổ xé làng,
Bên này kẻng báo khua vang, xuống hầm!
Hè qua, thu lại hòa âm
Ve kêu phượng nở, sen đầm gọi mưa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Xa trường xa lớp, người thưa bóng người.
Thày cô tuổi tám, chín mươi
Biết còn nhớ những nụ cười ngây thơ?
Con tằm cái kén nhả tơ,
Con đò thày chở đến bờ vinh quang.
Giờ về quê, thấy ngỡ ngàng
Nhà tầng nay cũng xếp hàng vươn cao;
Đường bê tông lấp dần ao
Bờ tre mấy khóm xạc xào cuối thôn;
Nhường cây trong chậu, treo tường
Phong lan khoe sắc,… liễu buông tơ mành.
Bằng khen lấp lánh vinh danh
Giáo sư, tiến sỹ,… nghề ngành giỏi giang.
Không còn tay xách, nách mang
Ôtô gọi cửa, nhà hàng lại qua;
Chăn trâu, bé cưỡi trong nhà
Hoa tươi trái ngọt, đậm đà tỏa hương
Một thời cắp sách đến trường
Ngày vui, kết nối chặng đường ta qua.

                                             Ninh Bình 01/9/2014.
                                 Nguyễn Văn Thanh - CLB thơ Việt Nam












MÃI VẤN VƯƠNG
(Tặng Phạm Công Chức - K69)

Giấu kín trong tim tự bấy lâu
Nào quên hình ảnh buổi ban đầu
Ơi! người con gái ngây thơ ấy
Gặp một lần…, sao lại nhớ lâu?

Hình bóng theo anh suốt dặm trường
Dáng người thanh tú, nét đài gương
Theo anh từ buổi đầu quân ngũ
Em có hay rằng: mãi vấn vương.

                                   Ninh Bình 01/9/2014.
alt
Thu về 

Thu về cảnh sắc mộng mơ
Hương hoa sữa quyện vào thơ ngọt ngào 
Nhớ ai lòng dạ nao nao
Nhờ cơn gió nhẹ gửi trao chút tình ... 
                                                                       Tuấn Phong


KHÚC TÂM TÌNH
( Kính tặng anh chị Thìn – Hằng  TP HCM
  nhân chuyến về thăm Tràng An )

Về thăm di tích Tràng An
Đường Thu nắng trải thảm vàng đón anh.
Mây giăng, núi dựng lũy thành
Đất trời dệt gấm thêu tranh tặng người.
Quê nhà thỏa thích vui chơi
Bồng bềnh non nước, thuyền bơi động đào.
Qua Hang Tối lấp lánh sao,
Sang Thung Sáng nắng lọt vào chốn thiêng.
Ngỡ ngàng cảnh đẹp thần tiên
Mái chèo khua động tới miền Thủy sinh.
Ngẩn ngơ cá mải nghe Kinh
Chim trời ríu rít, người xinh mơ màng.
Bụi trần hòa sắc trời tan
Tâm hồn thanh thản theo làn khói sương.
Đời người bao nỗi đoạn trường
Đến đây nhẹ gánh,… dễ thường gặp Tiên!
Đã từng xuôi ngược trăm miền,
Trời Tây,… Đất Úc có tìm chẳng ra.
Vấn vương núi ngọc, trăng ngà,
Hương đồng, gió nội … cỏ hoa quê mình.
Tặng anh chị khúc tâm tình
Cho niềm vui mãi lung linh sắc màu./.


                         Ninh Bình ngày 02/01/2013


XIN CHỜ ĐỢI NHAU
(Kính tặng các bạn học phố thông cấp 3 khoá 1966-1969 )

Sáu mươi tuổi, gặp bao người?
Chuyến tàu từng trải cuộc đời chuyển giao.
Gia Tân ta vốn tự hào,
Khoá đông nhất huyện biết bao hiền tài.

Trường sơ tán lắm chuyện hài,
Đào hào đắp luỹ, học ngoài bờ tre.
Nhà tranh tường đất, hào che,
Khi tàu bay réo, kẻng nghe quen rồi…
Quê nghèo nước nổi bèo trôi,
Ba năm mãn khoá xa rời trường xưa;
Đã từng gội nắng dầm mưa
Ngô, khoai, sắn, đỗ,... rau dưa đầy làn.

Ngày vui gặp mặt hân hoan,
Cháu con ríu rít… ngỡ ngàng tuổi thơ.
Chuyện xưa kể lại như mơ,
Mong lần sau đến ta chờ đợi nhau.

Ninh Bình 02/9/2013.
 Nguyễn Văn Thanh
Phường Vân Giang – TP Ninh Bình

TÌNH SÂU NGHĨA BỀN
                       Tặng các bạn khoá học  1966-1969
                     Trường cấp 3B Gia Viễn - Ninh Bình

Hôm nay các bạn về đây
Bốn mươi năm lại xum vầy cùng nhau.
Chúng mình nay tóc bạc màu,
Xa quê còn nhớ về nhau có nhiều?

Đường làng ngõ xóm thân yêu,
Bờ tre giếng nước, bóng chiều sông quê....
Con đường xưa đá gồ ghề
Đã từng trải  nhựa nay bê tông rồi.
Chợ phiên đông lắm mình ơi!
Lợn gà, ngan ngỗng, cá bơi vẫy vùng...
Hoa thơm trái ngọt khế, sung...
Củ khoai củ sắn đã từng chán chê,
Nhớ khi đào đất đắp đê,
Mặt mày bùn đất hả hê vui đùa;
Học hành quên cả sớm trưa,
Đêm trăng ngỡ muộn đã khua dạy rồi.
Cơm độn khoai, sắn hấp xôi,...
Mỗi nhà mỗi cảnh thế rồi cũng xong.
Người đi thoả nỗi ước mong,
Người về nay đã nên ông, lên bà
Nhớ thương các bạn đi xa
Chiến trường ở lại hương hoa ít nhiều

Suối reo, thác đổ rừng chiều
Mấy lời tâm sự bao điều về nhau
Chúng mình nay tóc bạc màu
Còn đi lại được tình sâu nghĩa bền


                             Ninh Bình  5/9/ 2009


NIỀM VUI
Tặng hai châu Mai Thế Thảo – Nguyễn Hoài Thu

Hôm nay cháu về nhà chồng,
Bệnh tình đột xuất bác không thể về.
Gửi lời xin lỗi làng quê,
Anh em trong họ .., đường về cách xa.
Dạ dày đau , ruột quặn mà!
Bác đành ở lại, tặng quà cháu thôi.
Chúc mừng các cháu đẹp đôi!
Đất lề quê thói, vâng lời mẹ cha.
Anh em nội ngoại chan hoà,
Chồng yêu, vợ quý mới là con ngoan.
Rộn ràng tấu nhạc, xe loan
Ngày vui HẠNH PHÚC ngập tràn yêu thương.
THẢO -THU rực rỡ phố phường,
Nga Sơn - Gia Viễn con đường kết hoa.
Đâu còn ngần ngại cách xa,
Bởi yêu thương đó mới là Niềm vui !

                       Hà Nội 29/9/2014(06/8 Giáp Ngọ

                               bác Nguyễn Văn Thanh ,


Những bài thơ hay về Mùa Thu

  

Mùa thu đẹp

Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài vườn hoa thơm ngát
Ong bướm bay rộn ràng
Em cắp sách tới trường
Nắng tươi trải trên đường
Trời cao xanh gió mát
Đẹp thay lúc thu sang.
Bài này bọn mình được học từ hồi bé 

Tiếng Thu 

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?
Lưu Trọng Lư

Thơ tình cuối mùa thu

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
– Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
Xuân Quỳnh

Đây mùa thu tới

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng:
Đây mùa thu tới – mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá…
Đôi nhánh khô gầy sương mỏng manh.
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ…
Non xa khởi sự nhạt sương mờ…
Đã nghe rét mướt luồn trong gió…
Đã vắng người sang những chuyến đò…
Mây vẩn từng không, chim bay đi.
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.
Xuân Diệu

Bắt gặp mùa thu

Xơ xác hồ sen đã nhạt hương
Bên song hoa lựu cũng phai hường
Sớm mai lá úa rơi từng trận
Bắt gặp mùa thu khắp nẻo đường
Tóc liễu hong dài nỗi nhớ nhung
Trăng nghiêng nửa mái gội mơ mòng
Sầu nghiêng theo cánh chim lìa tổ
Biết lạc về đâu lòng hỡi lòng
Thu về sông núi bỗng tiêu sơ
Cây rũ vườn xiêu, cỏ áy bờ
Xử nữ đôi cô buồn tựa cửa
Nghe mùa gió lạnh cắn môi tơ
Sương phủ lưng đồi rặng núi xa
Thương ôi! Lữ khách nhớ quê nhà
Mấy thu mưa gió ngoài thiên hạ
Vườn cũ còn chăng cúc nở hoa?
Cha già ngừng chén biếng ngâm thơ
Đưa mắt nhìn theo hút dặm mờ
Xe ngựa người về tung cát bụi
Con mình không một lá thư đưa
Nghìn lạy cha già lượng thứ cho
Trót thân con vướng nợ giang hồ
Lòng son bán rẻ vào sương gió
Lãi được gì đâu? Đã mấy thu!
Một chút công danh rất hão huyền
Và dang dở nữa cuộc tình duyên
Thu sang, quán lẻ con đăm đắm
Rõi bóng quê nhà mắt lệ hoen.
Nguyễn Bính

Hoa Cúc

Có thay đổi gì không màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ là em đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
Xuân Quỳnh

Tháng Mười Hoa Cúc

Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày
Bây giờ là tháng mười
Sao anh không là rượu
Em là hoa cúc vàng
Cho anh Hoàng Hoa Tửu
Tháng mười tháng mười đến
Mùa thu mùa thu qua
Cúc vàng cúc vàng héo
Anh xa anh xa … xa
Trần Mộng Tú
Chợt nhớ mùa thu…
Có một thời hoa cúc của riêng em
Mùa thu ghé gió về đưa phím nhạc
Em hồn nhiên đôi mắt tròn ngơ ngác
Bản nhạc tình hoa cúc gợi vầng trăng!
Có một thời – thời hoa cỏ tung tăng
Vầng trăng khuyết giắt lược cài mái tóc
Em hồn nhiên trong veo đôi mắt ngọc
Heo may về khe khẽ.. đợi tình quân…
Có một thời hoa cúc vàng trước sân
Trăng cuối thu chợt rũ buồn xao xác
Bài hát xưa không còn ngân tiếng nhạc
Dáng em gầy in trên lối hoa phai…
Có một thời-một thời của riêng ai???
Trahoanu
Rải thu vàng, cho rực rỡ cúc vàng hoa
Mây thu xanh, cho trời xanh cao thẳm
Gió nhẹ thổi về từ phương nào xa lắm
Giọt thu long lanh sương sớm đón ngày lên
Thu về rồi, nhè nhẹ dịu êm
Rì rào sóng, âm vang dòng chảy
Mùa mới đến, sao bâng khuâng đến vậy
Một chút dùng dằng hơi nóng, tiễn hạ đi
Hà Vân
alt

Những bài hát bất hủ hay nhất về mùa thu

Một buổi chiều thu muộn, tôi ngồi bên lan can và ngắm những đàn chim về tổ cuối ngày, hoàng hôn dần buông, đâu đó hương hoa sữa thoang thoảng, nhẹ nhàng chứ không nồng hắc. Trên loa phát thanh bỗng chốc phát lên ca khúc có phải em là mùa thu Hà Nội.
“Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về”
Những bài hát bất hủ về mua thu hà nội
nhung bai hat ve mua thu ha noi
Bài hát tôi say sưa từ thưở lên 5 lên 10, khi ca khúc phát liên tục trên ti vi ngày đó. Phải, Hà Nội đẹp nhất và dễ làm mềm lòng người nhất là khi thu về. Bởi thế mà những bài hát về mùa thu lại làm tôi mê mẩn đến thế, tôi nghe và cảm nhận từng cơn gió heo may, từng tia nắng nhạt cuối chiều, đâu đó còn cảm nhận được tiếng lá vàng khô rơi khe khẽ, mùi hương hoa sữa thơm trong lành, hương ngọc lan cuối mùa đêm khuya từ nhà ai mà thơm đến thế.
Sau đây là một số bài hát bất hủ hay nhất về mùa thu.

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Video này ngày xưa tôi đã xem trên ti vi nhiều lần. Tôi đem lòng yêu mùa thu Hà Nội qua video ngày đó, khi thấy những mái ngói nâu trầm, những bậc cầu thang trong lòng phố cổ, những mảng tường loang lổ mà vẫn đấy yêu dấu.
Tôi ra Hà Nội vào đợt mùa thu khi nhập trường, bất chợt nghe lại bài hát có phải em là mùa thu Hà Nội của một bạn nữ hát. Tôi tự hỏi lòng mình “Có phải em là mùa thu Hà Nội” hay mùa thu Hà Nội là em?

Nhớ mùa thu Hà Nội

Tôi trở về quê công tác sau khi ra trường, xa Hà Nội. Tôi cứ tưởng vòng xoáy xã hội rồi công việc bộn bè làm tôi quên đi tất cả những gì nên thơ và đẹp nhất vào mùa thu. Nhưng không phải đâu đó trong tôi vẫn luôn hướng về Hà Nội, nhất là khi vào thu. Hà Nội vào thu đẹp lắm, không chỉ đẹp vì đất trời hiền hòa, vì cỏ cây hoa lá mà vì còn những kỉ niệm dịu dàng. Mùa thu đến và đi như một nỗi tình cờ. Mùa thu lặng lẽ và dịu dàng đi vào quỹ đạo thời gian của tự nhiên. Mùa thu tuy ngắn ngủi nhưng gợi cho ta biết bao cảm xúc và mộng ước trong cuộc sống hăng say. Nghe mùa thu Hà Nội làm lòng tôi nao nao nhớ về những năm tháng ấy, được đạp xe vòng quanh Hà Nội, để được hít cho căng tràn lồng ngực không khí mùa thu, hòa thêm chút hoa sữa. Được nghe tiếng lá vàng ròn tan khi những vòng xe đạp đi quá. Đêm đến lại thoang thoảng đâu đây hương ngọc lan từ vườn nhà ai đó. Có một nỗi nhớ : mùa thu Hà Nội.

Nhìn những mùa thu đi

Có rất nhiều ca khúc lấy hình ảnh là một buổi chiều thu, nhưng trong Nhìn những mùa thu đi mùa thu hiện ra rất chậm “đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhè nhẹ”. Trong cuộc đời của mỗi con người, ai rồi cũng sẽ phải đón nhận những mùa thu đi qua và “nghe tên mình vào quên lãng”. Mùa thu đến và đi để lại bao cảm xúc bâng khuâng, ngậm ngùi.

Đoản khúc thu Hà Nội

Nhạc sỹ Trịnh đã viết bản tình ca mùa thu cho những người từ nơi xa về thăm Hà Nội vào một mùa đẹp nhất trong năm, chỉ có ở Hà nội mùa thu mới nao lòng đến thế. Ca từ của bài hát níu giữ lòng người khôn tả.
“Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em, hay vì em.”
Nghe Đoản khúc thu Hà Nội tôi tự hỏi trong lòng mình? Tại sao tôi yêu và nhớ mùa thu đến vậy? mùa thu đẹp, và nơi đó người con gái tôi yêu thương, em ở lại. Nỗi nhớ này vì em hay vì thu Hà Nội?

Mùa Thu cho em

"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
bao trái tim vương màu xanh mới
em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây
Nắng úa dệt mi em
và mây xanh thay tóc rối
nhạt môi môi em thơm nồng
tình yêu vương vương má hồng
sẽ hát bài cho em
và ru em yên giấc tối
ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
chờ em anh nghe mùa thu tới
Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương..."
Khi mùa hè với cái nắng gay gắt qua đi, mùa thu đến đem theo những cơn gió heo may dịu dàng, những con đường tràn ngập lá vàng rơi và cả khúc yêu thương của những trái tim “vương màu xanh mới”. Đó chính là lời nhắn nhủ mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên gửi gắm trong ca khúc Mùa thu cho em. Lời ca bay bổng, giai điệu ngọt ngào mang âm hưởng những năm 1970 mỗi khi vang lên như khẽ nhắc nhở người nghe rằng mùa thu đã sang rồi.

Không còn mùa thu

“... Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng...”
Ngoài vẻ đẹp quyến rũ làm xao xuyến lòng người, mùa thu với những lời ru, ánh trăng thề, những con đường hiu quạnh còn đem lại cảm giác buồn man mác. Đó là sự hoài niệm về những gì đã qua, về mối tình cũ đã chìm trong quá khứ. Mùa thu đến và đi quá đột ngột, cũng giống như chuyện tình dang dở của cô gái trong ca khúc Không còn mùa thu, để lại bao nuối tiếc và thương nhớ. Những ký ức về cuộc tình cũ cứ hiện về trong tâm trí của cô gái ấy mỗi độ thu sang.

Mùa thu đã hết


“Người yêu dấu hỡi còn đây dĩ vãng
Còn đây những phút ái ân tình nồng say
Người yêu dấu hỡi từ khi em cách xa
Người đã quên đi bao dấu yêu xưa”

Ca khúc “Mùa thu đã hết” cũng là một câu chuyện tình như vậy. Lời bài hát giống như lời đối thoại của những cặp đôi yêu nhau rồi tan vỡ, họ trách cứ, giận hờn. Mùa thu đã qua cũng là lúc tình yêu đã hết, lỗi vì anh hay em?

Đâu phải bởi mùa thu


Thu đẹp nhưng buồn, những chiếc lá vàng rơi xuống làm tôn vinh lên mùa thu nhưng nó cũng trả giá bằng sự ra đi của chính mình.
Nên mùa thu đẹp mà buồn...

Bản thân chẳng phải do mùa nào cả, mùa nào cũng có cái niềm riêng, bên cạnh hân hoan thì muôn đời kèm theo sầu muộn! Nên lá trút rơi nhiều đâu phải bởi Mùa Thu.

“Em ru gì lời ru cho anh? một đời đam mê - một đời giống tố ?
Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha ?
Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng ...
Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt lá trút rơi nhiều ...đâu phải bởi mùa thu! “

Mùa Thu Lá bay

Mùa thu lá bay là tên bài hát trong bộ phim Thái Vân Phi (彩雲飛) của Đài Loan (tên tiếng Anh là The Young Ones, tiếng Việt là Mùa thu lá bay). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao và được công chiếu vào năm 1973. Tên tiếng Trung của bài hát là: 千言万语 (thiên ngôn vạn ngữ), được dịch là "nghìn lời nói, vạn câu thề". Bài hát đã được ca sĩ Đặng Lệ Quân thể hiện rất thành công. Riêng phần lời Việt, ca sĩ thể hiện rất thành công là Kim Anh

Thu cô liêu

Mùa thu chết theo lá vàng, chết trong chiếc áo đan trên tay thiếu phụ lòng buồn vương vấn. Chàng bận lòng nhớ xa khơi, chàng còn mải theo lời gió nước, còn em đan áo mà dệt trọn nỗi nhớ thương.

“Người ơi còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió bay về chàng quên hết lời thề “
Nguồn:
Sưu tầm


KHÔNG ĐỀ

...nắng vàng và lá vàng rơi... Đâu đây, một vài cơn gió mùa đông bắc ngấp nghé. Đời người luôn trải qua những tháng ngày đầy biến động Vậy mà trong nỗi lo bộn bề của cuộc sống, người ta vẫn nhớ về mùa thu, vẫn viết về mùa thu sắp qua khi nhìn thấy lá rơi. "...nắng vàng và lá vàng rơi...” như ca từ dịu dàng đâu đó...Cái sự vàng úa ấy, có thể hanh hao buồn, có thể nao nao buồn, nhưng vẫn làm lòng người rưng rưng đầy cảm xúc. Bởi đâu đó mơ hồ, một kiếp nhân sinh lại bắt đầu…


KHÔNG ĐỀ

...Nắng vàng ...và lá vàng rơi
Mùa thu sót lại vàng nơi chân ngày
Mềm môi vì chút men cay
Thoáng chốc lòng võ vàng ngày lập đông…

                                 Cuối thu 2012


                                         Hoàng Đức Diễn
***




Tạm biệt

Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Chén ngọc giờ chìm đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu


Xin chào Huế một lần anh đến
Ðể ngàn lần anh nhớ trong mơ
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô


Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng


Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu


Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
Hải Vân ơi xin người dừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia


Huế, tháng 8-1983


Thu Bồn




Có răng...rồi mới rứa

Người ở mô răng mà kỳ dữ rứa

Giờ ra chơi, cứ ngó miết người ta

Và reo lên khi thoáng thấy đi qua

Tụi bạn tưởng, "có răng rồi mới rứa"


Thôi từ đây không qua bên nớ nữa

Cho anh chàng cứ đứng ở hành lang

Ngâm nga câu, " Hoa cúc áo vàng"

Và tương tự, chàng tập làm thi sĩ


Người ở mô, mà vô duyên rứa hỉ

Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi

Ờ thương thương, nhớ nhớ làm chi

Về ba mạ biết ri la chết


Mắc cớ chi, theo người ta cho mệt

Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi

Lỡ một lần, như rứa cũng vui vui

Nhưng ngày mai, thôi đừng theo nữa hí.

T.K
Em Xứ Huế Vẫn Xưa

Nguyễn Thủy

Cứ mỗi lần nhìn em xứ Huế
Nón bài thơ duyên dáng nét Tràng Tiền
Em mơ mộng khi chiều về sắc tím
Nhuộm hoàng hôn trong ánh mắt tươi duyên

Đã lâu rồi như xưa vẫn thật xưa
Mơ một Huế của buổi đầu gặp gỡ
Trên quê hương đất Thần Kinh một thuở
Đã in hình đậm nghĩa cử yêu thương.

Về Vân Lâu hò hẹn của yêu đương
Giọng hò Huế mênh mông tình cảm Huế
Nắng gió trời mây mang tin từ xứ Huế
Gởi tin yêu đi khắp nước non nhà...

Trên dòng Hương Giang em Huế vẫn xưa
Vẫn nón bài thơ thương ai ô Huế
Mòn mỏi nhớ mong sao mà thương thế
Lắng trong câu hò em còn đợi mùa trăng?

NT.

12 - 9 -2009
Chia hai màu chiều
Lâm Anh


Mưa từ giọng nói mưa ra
Rứa mà ướt hết hồn ta một thời
Mười năm về lại... Huế ơi!
Mưa - giờ - ửng - nắng - khớp - lời - ngựa - ô(!)

Khoanh tôi xót nửa khoang đò
Nhớ ai... gió cũng về cho chút buồn
Hình như tận đáy sông Hương
Có con chim rụng xuống vườn chiêm bao!

Mười năm về... Huế chợt hao
Tôi xê tay mãi nghiêng vào bóng trăng
Để thêm vừa nỗi cô đơn
Xích vô cho sát với cơn nhớ người

Mười năm một Huế bên đời
Tôi về như kẻ vừa rời tay
Cớ mất đâu tiếng thở dài(?)
Để cho nỗi nhớ chia hai màu chiều.

 
 
lăng mộ đá toyota thanh hóa