MỪNG NGÀY HỌP LỚP
(Chào
mừng các bạn Khoa cơ khí 11- ĐHGT Hà Nội)
Bốn
mươi năm xa trường cũ thân yêu
Đại
học Giao thông – Ngoại ô Cầu Giấy
Còn
mãi trong tôi hiện về nguyên vậy:
San
sát nhà tranh quây mấy dãy cao tầng.
Ra
trường rồi, nay trở lại bâng khuâng
Trước
vóc dáng Thủ đô ngàn năm tuổi.
Nơi
chúng tôi - thời sinh viên tiếc nuối
Với
bộn bề của cuộc chiến giao tranh
Chiến
dịch leo thang giặc Mỹ hoành hành
Bệnh
viện Bạch Mai, Khâm Thiên rải thảm
Bến phà, nhà ga, những nơi trọng điểm
Ngút
lửa trời mây, réo rắt đêm ngày.
Còn
chúng mình như những cánh chim bay,
Sơ
tán: Thanh Oai, Văn Giang, Phủ Khoái…
Người
nhập ngũ - chốn sa trường nắng dãi;
Còn
chúng tôi - lán lá thấm mưa lòng.
Hẹn
đến ngày mừng thống nhất non sông
Ôi
vui quá tưởng trong mơ, là thực.
Một
khóa học: mười ba người gặp mặt
Hà
Nội cờ hoa rực rỡ sắc hương đời.
Hà
Nội, ngày gặp mặt 30/4/2015
Email: thanhnvsgt@gmail.com
- ĐT: 0912483924
HOA BÉ NGOAN
(
Tặng cháu Ngọc Dũng nhân ngày sinh nhật 18/5/2015)
Mừng sinh
nhật: Dũng lên ba
Tháng năm rực
rỡ mùa hoa Phượng hồng;
Việt An các
bạn vui không?
Bao nhiêu bạn
– bấy nụ hồng tươi xinh.
Các cô trẻ đẹp,
chân tình
Chăm lo như mẹ
chúng mình đấy thôi!
Dũng lên ba đã
lớn rồi
Không còn hay
khóc như hồi xưa đâu!
Các bạn ơi!
Dũng lái tàu,
Lái xe, gói
bánh, tô màu, vẽ tranh…
Cùng vui hát,
chạy vòng quanh
Nối theo cô kết
lại thành vòng hoa.
HOA BÉ NGOAN -
hoa thật mà!
Hoa của cô
tặng - mẹ cha yên lòng./.
Hà
Nội ngày 18/5/2015
Ông
- Nguyễn Văn Thanh
MƯA HÀ NỘI
Ô trời rõ khéo hay chưa
Vừa bình minh đã đổ mưa ào ào.
Thấy cô em gái thanh tao,
Không ô che, nước cứ vào chốn thiêng.
Đường cong mở một chút riêng,
Mưa lăn trong áo, ngả nghiêng tôi cười.
Sẵn ô che vội, ơn trời !
Gió đùa trêu đấy nào tôi ỡm ờ.
Ngỡ ngàng tưởng ở trong mơ,
Mưa rơi ướt áo cho thơ lên mầm.
Tháng năm phượng nở, ve ngân,
Đi bên em thấy trong ngần sắc hương
Thanh Nhàn, Hà Nội sáng 12/5/2015
Ô trời rõ khéo hay chưa
Vừa bình minh đã đổ mưa ào ào.
Thấy cô em gái thanh tao,
Không ô che, nước cứ vào chốn thiêng.
Đường cong mở một chút riêng,
Mưa lăn trong áo, ngả nghiêng tôi cười.
Sẵn ô che vội, ơn trời !
Gió đùa trêu đấy nào tôi ỡm ờ.
Ngỡ ngàng tưởng ở trong mơ,
Mưa rơi ướt áo cho thơ lên mầm.
Tháng năm phượng nở, ve ngân,
Đi bên em thấy trong ngần sắc hương
Thanh Nhàn, Hà Nội sáng 12/5/2015
MỘT THỜI
Thời em áo trắng mộng mơ
Thời anh áo vá ngẩn ngơ sớm chiều.
Phượng hồng thắp lửa tình yêu
Tháng năm rộn rã ve kêu nao lòng.
Tháng năm rộn rã ve kêu nao lòng.
Người quê chỉ áo nâu sồng
Nhớ ai ai
nhớ mà lòng ngất ngây
Một thời dãi
nắng, trèo cây
Chùm hoa, nón lá cũng đầy nhớ thương.
Một thời cắp sách đến trường
Nơi xa biết có còn vương tơ lòng.
Chùm hoa, nón lá cũng đầy nhớ thương.
Một thời cắp sách đến trường
Nơi xa biết có còn vương tơ lòng.
Hà
Nội sáng 17/5/2015

VỀ QUÊ BÁC
Từ quê nhà đến Thành Vinh,
Thăm quê hương Bác chúng mình mến yêu.
Làng Sen con đến buổi chiều,
Phượng hồng rực rỡ, bao điều ước mơ.
Con xin dâng Bác vần thơ
Nhìn cây vườn Bác ngẩn ngơ lệ trào.
Nhà tranh vách đất, tường bao
Bưởi sai trĩu quả, tre cao cúi đầu...
Đến vườn “Ngoại” ôm thân Dâu,
Người chăn tằm biết đâu đây kiếm tìm…
Chỉ còn công đức, niềm tin
Tình yêu của Bác muôn nghìn năm sau.
Trời xanh trong, chẳng phai màu
Xây nhà tưởng niệm - Đời sau nhớ Người!
Công ơn Bác sánh biển trời,
“Tự do, Độc lập” muôn đời soi chung.
Nhớ xưa Bác đến đền Hùng:
Ơn Người “dựng nước” ta cùng chung tay;
“Trồng người” từ việc “trồng cây,”
Bác mong cuộc sống đủ đầy khôn nguôi.
Nắng chiều lên ngọn tre ngồi
Râm ran vườn Bác, bồi hồi con tim.
Chiều quê Bác 30/6/2013
Bài tứ tuyệt được
thêu trên trướng do 5 nhà cách mạng lão thành Nga gửi đến tang lễ Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Chỉ nghe một lần mà anh H. thuộc lòng cho đến bây giờ, thật xứng danh
cháu nội cụ Hội Nguyên. Tôi xin chép lại vào đây để Hoàng Kim tham khảo
Khuất núi hồn THƠM quyện đất lành /
Anh hùng HỒ dễ
nên nghiệp ấy /
Tâm hồn bình dị
CHÍ anh MINH ”
Nhân dịp kỷ
niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2014) chúng
ta hãy cùng đọc lại những bài thơ hay về Bác.
THEO CHÂN BÁC
Anh dắt em vào cõi
Bác xưa
Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa Có hồ nước lặng sôi tăm cá Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa. Có rào râm bụt đỏ hoa quê Như cổng nhà xưa Bác trở về Có bốn mùa rau tươi tốt lá Như những ngày cháo bẹ măng tre.... Nhà gác đơn sơ, một góc vườn Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn. Máy chữ thôi reo, nhớ ngón đàn Thong dong chiếc gậy gác bên bàn Còn đôi dép cũ, mòn quai gót Bác vẫn thường đi giữa thế gian... Bụt mọc dầm chân đứng đợi ai Quanh hồ thấp thoáng bóng hôm mai Ngọn đèn kia thức bên ai đó Mà dạ hương còn phảng phất bay! Ô vẫn còn đây, của các em Chồng thư mới mở, Bác đang xem Chắc Người thương lắm lòng con trẻ Nên để bâng khuâng gió động rèm... Con cá rô ơi, chớ có buồn Chiều chiều Bác vẫn gọi rô luôn Dừa ơi, cứ nở hoa đơm trái Bác vẫn chăm tay tưới ướt bồn Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa Chỉ biết quên mình, cho hết thảy Như dòng sông chảy, nặng phù sa. Như đỉnh non cao tự giấu hình Trong rừng xanh lá, ghét hư vinh Bác mong con cháu mau khôn lớn Nối gót ông cha, bước kịp mình. Ta vào thăm Bác, gặp Lê-nin Trán rộng yêu thương, dõi mắt nhìn Người đến cùng ta, ngồi với Bác Như hình với bóng, một anh linh.
Thơ: Tố Hữu
ẢNH BÁC
Nhà em treo ảnh Bác
Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi Ngày ngày Bác mỉm miệng cười Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà Ngoài sân có mấy con gà Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi Em nghe như Bác dạy lời Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa Trồng rau, quét bếp, đuổi gà Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi.
Thơ: Trần Đăng Khoa
CHÁU NHỚ BÁC HỒ
Đêm nay bên bến Ô Lâu
Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ Nhớ hình Bác giữa bóng cờ Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu Mắt hiền sáng rực như sao Bác nhìn tận đến Cà Mau sáng ngời
Nhớ khi trǎng sáng
đầy trời
Trung thu bác gởi những lời vào thǎm Nhớ ngày quê cháu tan hoang Lụt trôi, Bác gởi lúa vàng vào cho Nhớ khi nhà cháu ra tro Bác đưa bộ đội về lo che giùm
Bác ơi nhớ mấy cho
cùng
Ngoài xa Bác có thấu lòng cháu không. Đêm đêm cháu những bâng khuâng Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn.
Bác ơi dù cách núi
non
Mà hình Bác vẫn trong lòng không xa Giặc kia muốn cắt sơn hà Mà miền Nam vẫn hướng ra Bác Hồ, Hướng về sắc đỏ ngọn cờ Về ngày Nam Bắc cõi bờ liền nhau.
Đêm nằm cháu những
chiêm bao
Ngày vui thống nhất Bác vào miền Cổng chào dựng chật đường quan Bác đến đình làng Bác đứng trên cao Bác cười thân mật biết bao Bác dặn đồng bào cặn kẽ từng câu Ung dung Bác vuốt chòm râu Bác xoa đầu cháu, Bác âu yếm cười.
Đêm nay trǎng lại
sáng rồi
Trung thu nhớ bác cháu ngồi cháu trông Ngoài xa nghe tiếng trống rung Nghe những nhi đồng nhảy múa hò reo Bác chắc cũng nhớ cháu nghèo Miền Nam đau khổ sớm chiều trông ra. Thanh Hải 8-1956
(Sưu tầm)
CHƯƠNG TƯƠNG
|