Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

MÙA THU 2015



HÌNH ẢNH HÀ NỘI ĐÊM 31.8.2015

Đền Ngọc Sơn lung linh trong đêm.

Hồ Hoàn Kiếm rực rỡ trong đêm .




NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA

(Tặng các bạn khoá học  1966-1969
- Trường cấp 3B Gia Viễn - Ninh Bình)

Nhớ lại tuổi thơ dưới mái trường
Quê nhà thân thiết mấy yêu thương.
Thày cô nhiệt huyết còn phơi phới,
Bè bạn chân thành mãi vấn vương.

Dưới lũy tre xanh, những góc vườn
Mỗi nơi, mỗi lớp thật là thương.
Trường chi, chỉ thấy: như là lán,
Lớp đấy, mà trông: tựa nấm hương.

Đắp đất quanh nhà che đạn sới,
Đào hào ra ngõ chắn bom vương.
Anh đi tiền tuyến gìn non nước,
Em ở quê nhà giữ hậu phương.

Từ ấy xa nhau những nẻo đường,
Những ngày gặp lại, lệ thầm vương.
Kỹ sư, bác sĩ …ngời tâm đức,
Nhà giáo, nhà nông … sáng tựa gương.

Nhớ bạn còn nằm nơi chiến địa,
Thương con vất vả chốn thương trường.
Dựng xây sự nghiệp đời trân trọng,
Như cánh hoa đời tỏa ngát hương.


                                           Ninh Bình 30/8/2015

CHẲNG MUỐN RỜI

(Tặng Phạm Công Chức, nghề tay trái cắt tóc
         bạn học cũ Khóa 1966-1969)

Cắt tóc như anh được mấy người
Tay nghề đã giỏi, lại vui tươi.
Cạo râu, hớt mái, râm ran chuyện
Khua mũi, chọc tai, thỏa thích cười.
Đầu húi, đầu cua đâu có khó
Mai bằng, gáy lượn dễ như chơi .
Nghỉ hưu cờ cuộc còn say đắm,
Lưu luyến bạn xưa chẳng muốn rời. 

                                 Ninh Bình 30/8/2015





LỘC TRỜI
(Kính tặng: anh Trần Gia Quý nhân dịp anh 70 tuổi,
cùng anh em lớp MXD khóa 11- ĐH GT đến thăm anh)

Anh nay đã bảy mươi xuân,
Bạn bè cùng lớp xa gần thăm anh.
Về hưu công toại danh thành,
Khu nhà biệt thự - Phố xinh Tây Hồ.
Đường Xuân Diệu - gợi tình thơ
Sớm chiều lộng gió, mặt hồ sóng ngân.
Phong Lan giăng mắc ngõ sân,
Cháu con ríu rít quây quần sớm hôm.
Chim ca, ong bướm dập dờn
Bạn bè thăm hỏi - còn hơn lộc Trời.
Bảy mươi tuổi - nét xuân ngời
Trăm năm một giấc mơ nơi cõi Trần.

Hà Nội 6/9/ 2015
Những bài thơ ca ngợi thủ đô Hà Nội hay nhất


















Nắng tắt hoàng hôn người bước vội.
Lòng ta giờ cảm thấy đơn côi.
Trăng tà bóng xế sầu vương lối.
Nghĩa cũ tình xưa đã hết rồi.
VŨ VIỆT HÙNG
Tím chi tim biếc hoàng hôn
Để em cái bóng vô hồn ngóng trông
Đất trời nỡ rộng mênh mông
Vì sao không hẹp vợ chồng đỡ xa...
Chồng nói ngược
vợ nói xuôi
Sao không quay lại
cho lời chạm nhau...
Thuận tình
tát cạn bể sâu
Phật lòng,
trái ý...
làm đau cả lời...!
Ngô Nguyễn







Vẻ đẹp thoáng qua

Hôm qua đi hái mấy vần thơ
Ở mãi vườn tiên gần Lạc hồ:
Cảnh tĩnh, trong hoa chim mách lẻo,
- Gió đào vươn mơn mởn liễu buông tơ.
Nước mắt hơi thu thắm sắc trời,
Trời xanh xanh ngắt đượm hồng phai,
Ái ân, bờ cỏ ôm chân trúc,
Sau trúc, ô kìa! Xiêm áo ai?
Rẽ lá, thi nhân bước lại bên
Mấy vòng sóng gợn mặt hồ yên
Nhở nhơ vùng vẫy ba cô tắm
Dưới khóm hoa quỳnh biếc xen.
Hồ trong như ngọc tấm thân ngà,
Lồ lộ da tiên thô sắc hoa
Mỉm cười, anh đào tan tác rụng
Tóc buông vờn mắt nước say sưa.
Say sưa, khách lạ Bồng Lai,
Giận lũ chim kia khúc khích hoài,
Van khẽ gió đừng vi vút nữa,
Nhưng mà chim, gió có nghe tiếng ai?
Lời oanh trên liễu, yên bên hồng,
Hạc ở trong không, phụng dưới tùng,
Bỗng chốc cùng nhau cao tiếng hoa.
Đờn tiên rộn rã khắp tiên cung…

Hoa lá cùng bay, bướm lượn qua,
Người tiên biến mất – Khách trông ra,
Mặt hồ nước phẳng nghiêm như giận,
- Một áng hương tan, như khói tỏa mờ,

Tác giả: Thế Lữ
Trích trong tuyển tập thơ “Hà Nội thơ tình”



 
 
lăng mộ đá toyota thanh hóa