Thơ gửi Thi đàn Việt Nam :
THI ĐÀN VIỆTNAM RẠNG RỠ

THI ĐÀN VIỆT
Hôm
nay về với Thi Đàn
-
Việt Nam rạng rỡ muôn ngàn sắc hoa.
Cùng
nhau xây dựng mái nhà
Anh
em bè bạn gần xa xum vầy.
Cho
nàng thơ chắp cánh bay
Thơ ca mẹ hát, lời thày tri âm.
“Bình
ngô đại cáo…” chúng dân
Bến
sông Như Nguyệt - thơ thần còn vang.
“Nguyên
tiêu” - thơ Bác mênh mang
Là ngày
thơ của Việt Nam
chúng mình.
Xuân
trời, xuân nước… lung linh
Cho
ta gửi cả tâm tình vào thơ.
“Viết
lên trời (1)”có ai ngờ
Lời
hay, ý đẹp thành thơ tặng đời.
Việt Nam
đất nước chúng tôi
Thơ thần,
văn thánh nối lời hiền nhân.
Hồn
thơ cứ mãi hòa ngân
Thi
Đàn hội tụ tinh thần Việt Nam. /.
Nhân kỷ niệm 10 năm Thi đàn Việt Nam
(1) Tả thanh
thiên: chữ khắc trên Tháp bút có nghĩa :viết lên trời xanh
NGÀY THƠ VIỆT NAM
Về thăm Văn Miếu - Ngày Thơ
Gió xuân phơi phới trắng mờ mưa bay.
Thơ đâu nhiều đến thế này!
Treo cây, giăng mắc, thả bay lên trời.
Lời hay gửi gắm cho đời
Còn em trang điểm cho
người thơ khen.
Dòng người nô nức
như nêm,
Đường xuân rực rỡ
chăng đèn kết hoa.
Khuê Văn Các - ánh
dương hòa
Lung linh lễ hội
thơ ca rộn ràng.
Nhà thơ các nước bay
sang (150 người)
Cùng chung vui góp
lời vàng, tiếng ca.
Ngàn năm non nước
gấm hoa
Hồn dân tộc Việt
đậm đà nghĩa nhân.
Cúi đầu kính lễ
Thánh Thần,
Danh thơm muôn thuở
xa gần viếng thăm.
Ngôi trường hơn chín
trăm năm (1070)*
Chọn người có đức
có tâm nước nhà.
Trạng nguyên, bảng
nhãn, thám hoa
Tám hai bia đá, nhạt
nhòa khói hương.
Đời người bao nỗi
đoạn trường
Nghĩa, nhân, tài, đức, trí vương, tín mừng.
Kết hoa dệt mối
tình chung
Ngàn năm bia đá,
bảng vàng còn đây.
Công khanh sĩ tử đường
mây
Giữa trời Hà Nội tỏ
bày tâm can.
Lời thơ tiếng nhạc
hòa vang
Cùng em trẩy hội
rộn ràng Ngày Thơ./.
Ngày Tết
Nguyên Tiêu 5/3/2015
Nguyễn Văn Thanh
* Văn Miếu – Quốc Tử Giám(文廟-國子監) Văn Miếu nơi
thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam (VM xây
dựng năm 1070, năm 1076 Lý Nhân Tông cho lập trường QTG)
Chào mừng Lễ đón
bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và
Thiên nhiên thế giới. Là người con của Ninh Bình
- Nguyễn Văn Thanh xin có vần thơ :
LỜI
MỜI
Xin mời các bạn bốn phương
Về thăm danh thắng quê hương Ninh Bình
Hoa Lư là đất địa linh
Ngàn năm rạng rỡ tôn vinh nước nhà
Bằng Di sản Thế giới trao
"Thiên Nhiên, Văn Hóa" – gấm hoa đất trời.
Sinh Vương, hiển Thánh cho đời
Non
sông một mối - sáng ngời sử xanh.
Trời xây núi dựng lũy thành
Trên non dưới nước long lanh sắc màu.
Ngàn năm bao cuộc bể dâu
Chốn linh thiêng mấy nơi đâu vẹn toàn.
Tiếng
chuông chiều ...vọng non ngàn
Thuyền
êm trôi...lướt nhẹ nhàng động tiên.
Chim trời lạc chốn đào nguyên
Người về vãn cảnh ngỡ miền Bồng Lai.
Bụi trần tan, nhẹ đôi vai
Khách thập phương ngẩn ngơ hoài mà trông.
Cảm ơn Tạo hóa kỳ công!
Thiên nhiên, văn hóa - cộng đồng tôn vinh
Trời mây non nước Ninh Bình
Cờ hoa rực rỡ đón mình về thăm.
Ngày lễ đón bằng của UNESCO 23/1/2015
Nguyễn Văn Thanh
CẢM ƠN ĐỜI RỘNG MỞ
Đầu năm mừng
xuân mới
Được đón tiếp
truyền hình:
Việt Nam và Hà Nội,
Với Thi Đàn - Duyên xinh.
Thỏa lòng bao
ước nguyện
Bấy lâu vợ
chồng mình
Vì tương lai
đât nước,
Con cháu mình
tươi xinh.
Xuân về thêm
lung linh
Những mầm non
mới nhú
Nụ hoa bừng sắc
tỏa
Chào mùa xuân
yêu thương.
Lòng thêm bao vấn vương
Mùa xuân và
tuổi trẻ
Những gian nan
vất vả
Cuộc chiến qua
hôm nào.
Ơi! Quê hương tự hào
Cả nước rợp cờ
sao
Bài thơ còn nức
nở
Gửi em yêu
nghẹn ngào.
Cảm ơn đời rộng
mở
Cho tình yêu ngọt ngào./.
Sớm xuân
Hà Nội 2015
Nguyễn Văn Thanh
ĐT: 0912483924
VỀ QUÊ BÁC
Từ Hoa Lư đến Thành Vinh,
Thăm quê hương Bác chúng mình mến yêu.
Làng Sen con đến buổi chiều,
Làng Sen con đến buổi chiều,
Phượng hồng rực rỡ, bao điều ước mơ.
Con xin dâng Bác vần thơ
Nhìn cây vườn Bác ngẩn ngơ lệ trào.
Nhà tranh vách đất, tường bao
Bưởi sai trĩu quả, tre cao cúi đầu...
Đến vườn “Ngoại” ôm thân Dâu,
Người chăn tằm biết đâu đây kiếm tìm…
Chỉ còn công đức, niềm tin
Tình yêu của Bác muôn nghìn năm sau.
Trời xanh trong, chẳng phai màu
Xây nhà tưởng niệm - Đời sau nhớ Người!
Công ơn Bác sánh biển trời,
“Tự do, Độc lập” muôn đời soi chung.
Nhớ xưa Bác đến đền Hùng:
Ơn Người “dựng nước” ta cùng
chung tay;
“Trồng người” từ việc “trồng cây,”
Bác mong cuộc sống đủ đầy khôn nguôi.
Nắng chiều lên ngọn tre ngồi
Râm ran vườn Bác, bồi hồi con tim.
Chiều quê Bác 30/6/2013
Nguyễn Văn Thanh
NGƯỜI LÀ
THÁNH
(Kính viếng
hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Bác đã đi rồi,
đất nước ơi !
Đau thương ngấn lệ,
lệ trào rơi.
Đức nhân - tô thắm
bừng non nước,
Văn võ - lừng danh
rạng đất trời.
Đảo Yến - đêm ngày
ru giấc điệp
Vũng Chùa - năm
tháng quyện tình khơi
Nhân dân tôn kính
người là Thánh
Chữ Nhẫn có Tâm tỏa
sáng ngời.
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình 4/10-12/10/2013
* Đại tướng
Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng đầu tiên,
nguyên Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam
đã qua đời hồi 18h8' ngày 4/10/2013, hưởng thọ 103 tuổi.
* 2 ngày Quốc tang: ngày 12, 13 /10/2013.
NGÀN THU MÃI NHỚ THƯƠNG
Kính viếng hương hồn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trăm lẻ linh ba - Phúc thọ trường
Trăm lẻ linh ba - Phúc thọ trường
Người
con đất Việt sáng ngời gương.
Tài
cao, chí lớn lưu muôn thuở
Đức
trọng, ân sâu vọng bốn phương.
Quảng
Bình đón Bác lòng đau xót
Dân
tộc đưa Người dạ vấn vương.
Thầy
Văn - Tướng Võ tài thao lược
Vĩnh
biệt ngàn thu mãi nhớ thương!
Ninh Bình 22/10/2013
CHẲNG MUỐN RỜI
Xin mời các bạn đến quê tôi,
Non nước Ninh Bình tựa gấm phơi.
Núi Thuý(1) ngả nghiêng làn Đáy biếc,
Đền Trương(2) lấp lánh sóng Vân ngời.
Thi nhân ngẫu hứng còn lưu luyến,
Du khách ngẩn ngơ chẳng muốn rời.
Tiên cảnh bồng lai tìm khắp chốn,
Nào ngờ ngay ở chốn đây thôi !
Bồng lai tiên cảnh ở đây thôi,
Hãy đến ta cùng thỏa thích chơi.
Thành phố mới xây còn trẻ lắm,
Chùa thiêng dựng lại vẫn tân thời.
Về thăm Bái Đính say lòng khách,
Du lịch Tràng An thoả mắt người.
Được thấy bầu tiên, nhìn cảnh phật
Người còn lưu luyến mãi không thôi.
TP.Ninh
Bình 15/10/2012
1- Núi Thúy Sơn ở ngã ba sông Đáy
và sông Vân - Thành phố Ninh Bình. Bên dòng sông Vân thơ mộng, còn
là đề tài của các thi nhân xưa và nay. Hiếm có ngọn núi nào có trên 30 bài thơ
văn khắc vào núi và còn đến hàng trăm bài thơ vịnh cảnh của các nhà thơ qua các
triều đại như: Trần Anh Tông, Phạm Sư Mạnh, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trãi, Lê
Thánh Tông, Phạm Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến,
Phạm Văn Nghị... Núi Thuý, sông Vân là biểu tượng nét đẹp của
Ninh Bình.
2-
Đền Trương Hán Siêu ở chân núi Thúy Sơn
TRĂM NĂM TỪ BẾN NHÀ RỒNG
Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đi tìm
đường cứu nước
(5/6/1911 -5/6/2011 ).
Anh Ba - tên gọi Bác trên tàu (1),
Vì nước cam đành chịu khổ đau;
Mặc sóng biển trào đâu nhụt trí,
Hồn thiêng dân tộc để lên đầu.
Vượt qua biển cả tới trời Âu,
Quét tuyết, chụp hình... những khổ đau,
“Yêu sách...” gửi đòi giành lẽ sống,
Véc Xây hội nghị - Pháp điên đầu.
“Báo người cùng khổ “ nghĩa tình sâu,
Bác gửi lòng mình khắp năm châu.
Sát cánh đấu tranh đòi công lý,
Đến với Lê Nin khởi sắc màu.
“Hạnh phúc đây rồi!” - nước mắt rơi,
Cần lao tranh đấu khắp nơi nơi.
“Luận cương... “ theo Bác về quê Việt,
Tù ngục xiềng gông níu gót Người.
Cách mạng mục tiêu quyết tới cùng,
Trong tù chí lớn chẳng nao lung,
Ba mươi năm vượt bao ghềnh thác,
Pắc Bó ngày về chí nấu nung.
Ung dung dịch sách Mác - Lê Nin
Núi rừng Việt Bắc dấu chân in.
Độc lập tự do bừng toả sáng,
“Con đường kách mệnh” vững niềm tin.
Ra đi từ ấy đã trăm năm,
Chưa được một lần Bác lại thăm.
Tên Bác đã thành tên Đất Nước,
Ngàn thu mong Bác ngủ yên nằm.
---------------------------------------------------
(1) Ngày
5/6/1911 Bác Hồ bước chân xuống tàu Đô đốc L’Amiral Latouche Tréville
của Pháp, ra đi tìm đường cứu nước, 30 năm sau trở về Pắc Bó.
của Pháp, ra đi tìm đường cứu nước, 30 năm sau trở về Pắc Bó.
NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA
(Tặng các bạn khoá học 1966-1969
- Trường cấp 3B Gia Viễn - Ninh Bình)
Nhớ lại tuổi thơ dưới mái trường
Quê nhà thân thiết mấy yêu thương.
Thày cô nhiệt huyết còn phơi phới,
Bè bạn chân thành mãi vấn vương.
Sự nghiệp trồng người đơm kết trái,
Chuyến đò đến bến tỏa thơm hương.
Biết bao hoài niệm còn in dấu,
Mãi mãi trong tôi một mái trường.
Dưới lũy tre xanh, những góc vườn
Mỗi nơi mỗi lớp thật là thương.
Trường chi chỉ thấy như là lán,
Lớp đấy mà trông tựa nấm hương.
Đắp đất quanh nhà che đạn sới,
Đào hào ra ngõ chắn bom vương.
Anh đi tiền tuyến gìn non nước,
Em ở quê nhà giữ hậu phương.
Từ ấy xa nhau cách dặm trường,
Bao giờ gặp lại? lệ thầm vương.
Kỹ sư, bác sĩ …ngời tâm đức,
Nhà giáo, nhà nông … sáng tựa gương.
Nhớ bạn còn nằm nơi chiến địa,
Thương con vất vả chốn thương trường.
Dựng xây sự nghiệp người đời trọng,
Như cánh hoa đời vẫn tỏa hương.
Ninh Bình 20/11/2014.
THƠ TẶNG VỢ
Hôm nay mồng tám tháng ba
Viết thơ tặng vợ người mà tôi thương.
Đã từng một nắng hai sương
Sớm hôm tần tảo dễ thường mấy ai!
Đêm xuân thao thức canh dài
Ngoài trời mưa lạnh lộc đài đơm hoa.
Ba hai năm thoắt trôi qua
Mà nay tóc đã nhạt nhòa điểm sương.
Từ nơi Bình Định chung đường
Một năm duyên bén lửa hương chọn ngày.
Tình cha nghĩa mẹ cao dầy
Đền ơn đáp nghĩa lòng này vấn vương.
Về quê rộn rã bước đường
Mẹ chồng, anh, chị, em… thương trao lời.
Quê nhà đồng lúa xanh tươi
Thúy Sơn in bóng, sao rơi Vân Sàng(1)
Vân Giang phường phố mở mang
An cư lạc nghiệp thiếp chàng thêm vui.
Sinh con vất vả bùi ngùi
Con vào đại học niềm vui bội phần.
Xuân về, xuân lại thêm xuân
Bên em bè bạn xa gần mến thương.
Từ khi con học ra trường
Có nhà riêng, có dâu thương rể hiền.
Con sinh cháu, dạ chưa yên
Vợ về hưu đón lên liền chăm con.
Những đêm thao thức bồn chồn
Nhớ xưa vất vả sớm hôm đã nhiều;
Giờ trông cháu lớn thêm yêu
Líu lo ca hát, nói điều thơ ngây.
Tình yêu cứ mãi đong đầy
Đến Thi đàn những ngất ngây tâm hồn.
(1) Núi Ngọc Mỹ Nhân, giống người con gái xõa tó ngực trần
ngắm gió biển Đông;
- Dục Thúy - Núi Non Nước- ở ngã ba sông Đáy và sông
Vân - Thành phố Ninh Bình. Bên dòng sông Vân thơ mộng, là đề tài
của các thi nhân xưa và nay. Hiếm có ngọn núi nào có trên 30 bài thơ văn khắc
vào núi và còn đến hàng trăm bài thơ vịnh cảnh của các nhà thơ qua các triều
đại như: Trần Anh Tông, Phạm Sư Mạnh, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trãi, Lê Thánh
Tông, Phạm Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Phạm
Văn Nghị... Núi Thuý, sông Vân là biểu tượng nét đẹp của Ninh
Bình.- Ninh Bình núi Thúy sông Vân/Thơ in vách đá, sóng ngân mạn thuyền.

TÌNH THƠ
Mưa bay én liệng báo tin
xuân,
Rực rỡ cờ hoa tết đến
gần.
Đất Bắc quất, đào …bừng
phố thị,
Trời Nam mai, cúc …ngát vườn sân.
Đêm dày nhớ cháu thường
thao thức,
Ngày ngắn thương con
những tảo tần.
Non nước thanh bình ngời
hạnh phúc,
Tình thơ chan chứa mãi
hoà ngân./.
XUÂN VỚI NÀNG THƠ
(Thủ vĩ ngâm)
Xuân đem Hạnh phúc đến
cho ta
Xuân gửi niềm vui khắp
mọi nhà
Xuân xuống đồng quê ong
bướm lượn
Xuân lên rừng núi yến
oanh ca
Xuân cho mặc khách say
hương sắc
Xuân tặng thi nhân ý ngọc ngà
Xuân với Nàng thơ cùng
xướng hoạ
Xuân đem Hạnh phúc đến
cho ta.
XIN KỂ CHUYỆN MÌNH
Hôm nay xin kể chuyện
mình:
Đường thu nắng trải, tâm
tình gửi trao.
Bỗng đâu đất lộn người
nhào
Phút giây cầm lái lạc vào
Thiên thai.
Thoắt trông rặng liễu
chương đài
Mấy nàng tiên hỏi nhau: -
ai dưới trần?
Thưa rằng: tên gọi Thanh
Vân
Hoa Lư quê mẹ tảo tần
dưỡng sinh
Lớn lên chỉ biết có mình
Được cưng chiều, mộng
Thiên đình lên chơi.
Vù ga …xe tít mù khơi
Theo đường mây bỗng lên
trời gặp tiên.
Thiên Lôi quát: bắt kẻ
điên!
Giật mình ở viện - đâu
miền Bồng lai?
Mồ hôi toát lạnh,… đêm
dài
Tiếng chuông cầu nguyện*
vọng hoài trong đêm./.
Ninh Bình 16/11/2013
-
16/11/2013 - Tiếng chuông cầu nguyện ngày
Đại lễ cầu siêu cho gần 8.000 nạn nhân tai nạn giao thông tại chùa Bái
Đính Ninh Bình trong năm 2013
KHÚC TÂM TÌNH
( Kính tặng nhà thơ Bảo Hồ- TP Quy Nhơn
nhân chuyến về thăm Tràng An )
Về thăm di tích Tràng An
Đường Thu nắng trải thảm vàng đón anh.
Mây giăng, núi dựng lũy thành
Đất trời dệt gấm thêu tranh tặng người.
Quê nhà thỏa thích vui chơi
Bồng bềnh non nước, thuyền bơi động đào.
Qua Hang Tối lấp lánh sao,
Qua Hang Tối lấp lánh sao,
Sang Thung Sáng nắng lọt vào chốn thiêng.
Ngỡ ngàng cảnh đẹp thần tiên
Mái chèo khua động tới miền Thủy sinh.
Ngẩn ngơ cá mải nghe Kinh
Chim trời ríu rít, người xinh mơ màng.
Bụi trần hòa sắc trời tan
Tâm hồn thanh thản theo làn khói sương.
Đời người bao nỗi đoạn trường
Đến đây nhẹ gánh,… dễ thường gặp Tiên.
Đã từng xuôi ngược trăm miền,
Trời Tây đất Mỹ… có tìm chẳng ra.
Vấn vương núi ngọc, trăng ngà,
Hương đồng, gió nội cỏ hoa quê mình.
Tặng anh một khúc tâm tình
Cho niềm vui mãi lung linh sắc màu./.
Ninh Bình ngày 02/01/2014
NHỚ
TRƯỜNG LỚP XƯA
(Tặng các bạn khoá học 1966-1969
- Trường cấp 3B Gia Viễn - Ninh Bình)
Bốn lăm năm đã qua rồi
Thu nay gặp lại bồi hồi nhớ thương.
Ngày đầu cắp sách đến trường
Tranh tre, rơm rạ…còn vương đất màu
Tập trung chẳng thấy lớp đâu
Bờ tre đầu xóm, vườn rau cuối làng.
Đắp nền, đào móng,… vỡ hoang,
Cũng thành lớp học, ròn tan tiếng trò
Thày cô hết mực chăm lo:
Tránh nơi trọng điểm, chuyến đò dở dang.
Bên kia bom nổ xé làng,
Bên này kẻng báo khua vang, xuống hầm!
Hè qua, thu lại hòa âm
Ve kêu, phượng nở, sen đầm gọi mưa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Xa trường xa lớp, người thưa bóng người.
Thày cô tuổi tám, chín mươi
Biết còn nhớ những nụ cười ngây thơ?
Con tằm cái kén nhả tơ,
Con đò thày chở đến bờ vinh quang.
Giờ về quê, thấy ngỡ ngàng
Nhà tầng nay cũng xếp hàng vươn cao;
Đường bê tông, lấp dần ao
Bờ tre mấy khóm xạc xào cuối thôn;
Nhường cây trong chậu, treo tường
Phong lan khoe sắc, liễu buông nõn nà.
Cuộc đời đổi sắc thay da
Hoa tươi trái ngọt, đậm đà tỏa hương
Một thời cắp sách đến trường
Ngày vui, kết nối chặng đường ta qua.
Ninh Bình 01/9/2014.
Nguyễn
Văn Thanh - CLB thơ Việt Nam
NHƯ LÀ CÔ TIÊN
(Mến
tặng:các cô Trường Mầm non Việt An )
Hôm nay sinh nhật Hải Quỳnh
Vừa tròn ba tuổi - trường mình Việt An!
Tháng mười, nắng dịu mênh mang
Ngạt ngào hoa sữa tỏa lan đất trời.
Hồn nhiên, duyên dáng, xinh tươi
Như chim ríu rít, ngời ngời nụ hoa.
Các cô giáo của chúng ta:
Dịu hiền như mẹ, như ba chúng mình.
Ngày khai trường thật là xinh
Các cô bắt nhịp, chúng mình hòa theo.
Lời hay, ý đẹp cô gieo:
Tâm hồn thơ trẻ - tuổi Mèo - lên ba.
Ơn cô! giúp mẹ, thay cha
Quan tâm săn sóc… như là cô Tiên.
Hà
Nội 25/10/2014
TÌNH YÊU THƯƠNG
(Tặng các cô giáo
trường Mầm non Việt An)
Ông mặt trời thức dậy,
Mẹ đưa em đến trường.
Mẹ đưa em đến trường.
Cô tươi cười ra đón
Dịu hiền và thân thương.
- Con chào cô, chào mẹ,
Ta vào lớp học thôi!
Em không còn khóc nữa,
Như buổi đầu... - eo ôi!
Cô ân cần dạy dỗ :
Khi tranh giành đồ chơi,
Hay những giờ luyện tập:
“ Học mà chơi ” nên người.
Mỗi chiều khi tan học
Cô dắt em xuống đường,
- Con chào cô, chào mẹ!
Cô dắt em xuống đường,
- Con chào cô, chào mẹ!
Chan chứa tình yêu thương.
Hà Nội 18/11/2014
CHUYỆN XƯA - NGƯỜI
NAY
(Mến tặng các bạn K11, Khoa cơ khí –
ĐH Giao thông , Hà Nội)
Hôm nay cùng bạn lớp tôi
Nhớ trường lớp cũ, bồi hồi chuyện xưa.
Lục Nam
– đồi tím hoa mua,
Dẻ vừa tách hạt, rang khua thủng nồi.
Sắn khoai chè đỗ thôi rồi
Biết bao kỷ niệm bồi hồi nhớ thương.
Hai năm sau trở về trường,
Mai Sưu một thuở vấn vương tình rừng.
Mỹ leo thang vẫn không ngừng
Lớp tôi sơ tán xuống vùng Thanh Oai
Chùa thiêng chẳng được an bài
Văn Giang, phủ Khoái chạy hoài tránh bom.
“mười hai ngày” mất hay còn?
Khâm Thiên rải thảm đạn bom sới cày.
Những nơi trọng điểm đan dày chiến công.
Người đi tiếp bước cha ông
Chúng tôi " đảm bảo giao thông...mở đường".
Vì tiền tuyến, giữ hậu phương
Quyết tâm cả nước – xem thường hiểm nguy.
Một thời để nhớ xin ghi
Lớp còn 16 người thi ra trường.
Hỏi thăm nhau để nhớ thương
Ngoài sáu mươi tóc pha sương cả rồi.
Viết thơ, lên mạng tìm người
Bạn bè cùng lớp chúng tôi một thời./.
Hà Nội,15/6/2014
Nguyễn Văn Thanh
0 nhận xét :
Đăng nhận xét